Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:51

Vừa tỉnh dậy
Tôi ngỡ nghe giọng nói
Chưa biết từ đâu...
Vang vọng đi đâu...

Hình như nước ngoài kia sắp chảy xiết
Nhuỵ hoa trong vườn dính được chân ong
Đôi môi muốn mọc chân chạy trên da thịt
Lưỡi lửa thèm thuồng nhoài đến chân rơm...

Chỉ thế thôi ư?
Mà sinh ra giọng nói
Thế thì trái với các định nghĩa, tiêu đề
Tôi đã học, tôi nghe.

Khi tha thẩn lạc vào chốn cũ
Đất vẫn ăn từng bữa những âm thầm
Nỗi âm thầm vò xé trong hàm răng làm tôi vùng bỏ  chạy
Không có tiếng vang nào bởi các ngón chân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]