Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:57

Lũ trẻ xóm tôi biết quá nhiều về người lớn nên sớm mắc những căn bệnh tuổi già. Đêm đêm chúng thường tụ tập, thì thào trong những khu vườn vắng, phân công đứa canh gác để đứa khác đào hầm, chôn giấu những đồ vật cũ nát, đề phòng lúc biến động. Chúng hay hốt hoảng lúc hoàng hôn chuyển màu, lúc sóng vỗ, lúc quả vỡ... Chúng rủ nhau ăn kiêng đề phòng cao huyết áp, mỡ máu, u xơ tuyến tiền liệt... Ít thấy chúng gào khóc ăn vạ. Có đứa nghẹn ngào: "Trẻ con nước mắt chảy vào trong!". Tôi và những người khác bàn nhau diễn trò cho chúng xem, xếp đồ hàng, xây cung điện, kéo thuyền giấy trên sân gạch... Đánh trận giả, vờ lăn ra chết. Bọn trẻ bẻ lá đặt lên mũi những người giả chết. Những chiếc lá bất chợt héo rũ, úa vàng. Một đứa tự tin, sảng khoái: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chúng cười vang lúc chúng tôi đứng dậy. Tôi mụ mị rồi ngất ngư về chỗ của mình. Bàn chân chập chững đặt lên mặt đất từng bước dại.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Hôm sau, NXB Hội nhà văn, 2009