Những thửa ruộng, nóc nhà, bóng cây, mái tóc...
Chuyển động lặng im, vụn rời, không quy luật.

Chúng chờ đợi tiếng cười tiếng khóc
Nỗi lo âu tìm cột mốc vô tư
Sự chân thành cảm hoá dối lừa
Để tạm thời tạo nên cấu trúc.

Ta chạy qua những ô cửa lấp loá
Ngã bảy ngã ba nờm nợp bóng người
Nơi công cộng tiếng hỏi chào vồn vã
Như chẳng hề có gì xảy ra.

Kìa thửa ruộng đang vươn lên che chở những ngôi nhà
Và bóng cây cố hiện thân thành mái tóc
Cơn hạn hán réo sôi trong bàn chân chim chóc
Tia nắng cuối chiều mơ mộng kéo thành tơ.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Nghi lễ nhận tên, NXB Hải Phòng, 1999