Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:48

Khi mưa phùn làm lại từ đầu
Anh vẫn còn mơ hét vang trong tóc
Em bảo khi ấy em đã tỉnh
Bởi không gian ẩm ướt đang về.

Cứ thương anh sao mơ nhiều, mơ lâu quá
Bởi lúc đó anh vẫn muốn hết mình
Thế còn ai cầm tay em,
Nghe tiếng thở của em bên kia mộng mị...

Anh bỗng sợ rồi mưa phùn nghe thấy
Biết chúng mình đã trẻ trung hơn xưa
Những ý nghĩ lung tung chạy cùng sóng lá
Mùa này nụ mầm thường lên rất nhanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]