Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:49

Đã qua những sáng soi vằng vặc
Trăng chỉ còn phủ lên vai ta yếu ớt
Tay ấp lên tay nghe nước xiết
Con thuyền môi em neo lại cùng anh.

Qua kẽ tay nước vẫn cuộn chảy
Đổ về phía khuất vầng trăng
Anh muốn ôm em mà giữ lại
Cả chỗ ta ngồi cũng đang cuốn đi.
Cuốn đi tiếng chân em - Tiếng lá rụng
Chiếc áo vỏ cây mấy chốc đã sần sùi
Cuốn đi nước mắt em ngấm vào anh thành muối
Thương con sóng to vĩnh viễn ở xa bờ!

Và đã thấy muôn dòng sông đều đổ
Phía khuất vầng trăng ngầu lên muôn chấm sao
Những bóng tối tụ thành ánh mắt
Hy vọng nhìn nhau những đêm không trăng.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Nghi lễ nhận tên, NXB Hải Phòng, 1999