Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 03:06

I.

Nhoài lên mỏm đá sắc
Thân thể gió trầy xước

Máu của gió là mưa
Nắng nhỏ xuống

Núi cuốn nụ hôn lên cao
Cụm mây xám đúc thành khối

Giang tay núi đạp chân vào đất
Vò nát
Xé toang thân gió
Ánh sao rơi
Buổi sớm vỡ oà

Thông thốc lên mỏm dốc
Mở mắt nhìn xuống

Những nụ hôn chồng xếp cao hơn
Gió cuồng nộ cuộn lên đỉnh khác.

II.

Tìm miệng anh gieo hạt
Gió níu chân tay đất dịu dàng
Lao xuống vực

Thổi rỗng lòng đồi núi
Ngực gió thả trôi
Vờn trên đất

Chớp sáng nứt vỏ
Mùa xuân trào miệng hạt

Chờ nảy lá mầm
Gió mang mặt đất đi

III.

Đóng chặt cửa gió càng thổi
Điều chợt nhớ cũng bạt hơi, tức ngực

Mắt gió cuốn anh vào em
Xoay tít mù chong chóng

Thoáng một cây cầu
Thân thể anh bị gió bẻ gập
Rũ xuống tựa chiếc khăn ướt vắt qua hàng lan can
Nhỏ xuống dòng sông chảy xiết

Nhớ đoàn tàu lao qua xẻ ngang mình gió
Cột khói vật ngược cùng hồi còi phút chốc mất tăm

Hơi thở anh co thắt qua lưỡi gà cây kèn
Mắt quắc sáng áp lực đại bàng xoải rộng
Nâng cánh chuồn chuồn mỏng manh
Ung dung ngả lưng đỉnh gió

Ngoài kia những vòm lá rối
Lay giật tả tơi cho đã cơn hưng phấn điên cuồng
Cơn ức chế thèm khát.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Bầu trời không mái che, NXB Hội nhà văn, 2010