Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 04:00

1

Đôi mắt tấm liếp khoét thủng, cánh tay buồm chão, những bàn chân lá khô cong vênh lê trên mặt đất. Và miệng hắn, sâu hoắm, mở rộng, vỡ ra từng mảng để nung vôi.

Hắn thường đến với tôi trong ý nghĩ.

Bảo tôi sợ hắn, không phải. Muốn thu nạp hắn, không. Hay lãnh đạm, trốn tránh, nể trọng... cũng không. Thế mà hắn đan lẫn vào tôi từng hơi thở. Vợ tôi giải thích: Trong âm có dương, trong dương có âm.

Hết tranh luận.

2

Tôi đi xe hết ga hết số. Răng nghiến chặt. Tay bóp cổ hắn. Kéo hắn lướt trên mặt đất. Những hàng cây, bức tường mới cũ, cùng những bóng người trôi vụt lại sau. Đích đến là buổi lấy phiếu tín nhiệm đề bạt, trả lời phỏng vấn, chuẩn bị phong bao một đám hiếu, cuộc gặp gỡ một nhân vật quan trọng... Hắn kéo căng mọi giác quan tôi, ninh nhừ ý nghĩ, đóng đinh dây thần kinh giữa hai đầu phố.
Thoáng khuôn mặt vợ con trong khoảng lặng những quảng cáo thương hiệu.

3

Hắn mặc cả từng việc. Một cành gãy còn treo trên cây nhờ đám lá, đầu kia chĩa ngọn giáo xuống lối đi. Ai tự nguyện đến làm chim, làm gió?

Nhiều hình nhân cử động trong ký ức không rõ mặt, hắn cho tôi tuỳ nhận, không cần bắt thăm.

4

Tôi bị sụt cân, mất ngủ triền miên. Hắn đem đến mấy bài thuốc. Không bao giờ tôi sử dụng. Như, bất ngờ đập chết một con vật nuôi trong nhà lúc nó mải chơi với những con vật khác. Và đêm đêm lại chuyện trò với bộ lông ấy đã nhồi rơm. Hoặc, hối lộ nhân viên phòng mổ chui vào đội lốt. Lúc bác sỹ hô kéo thì đưa kim chỉ, hô Thuốc mê thì tiêm doping.


Nguồn: Mai Văn Phấn, Hôm sau, NXB Hội nhà văn, 2009