Đúng thế, anh đã là
Nỗi đau đầu của em.
Một nỗi lo âu nào đó
Đã quấy rầy giấc ngủ của em.
Anh đã là giọt lệ
Cứng đầu
Thường được lau đi
Một cách âm thầm,
Và anh đã là một kỷ niệm
Thâm sâu.
Và có thể là một chút
Phân vân.
Mà nếu anh chưa bao giờ là
Một ước mơ,
Thì anh chính là
Sự bối rối của con tim.
Chắc chắn anh đã là.
Chắc chắn đã là.