Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 16:27

mặt bàn khô như lòng tay thi sĩ em úp mặt một lần thời phấn son gõ lên những ngày những tháng cứ xem nhau như chúng mình chưa bỏ nhau. Trang điểm lại nhan sắc xưa cho thơ anh có màu sắc.

hãy để nguyên trên môi chất rượu ngọt đầy chiếc hôn suy hơn tính thiệt, lời sỉ vả vẫn là chất liệu cần dùng, anh xin em.
nào nói lại câu đầu tiên gặp mặt, có nghe không tiếng khóc những vô vàn nũng nịu.
trong khu vườn hai thân cây bốn cành không lá reo mãi lời hò hẹn viễn vông.
hãy để nguyên bàn tay lưu luyến đầy vòng ôm đắn đo thử thách. sự lường gạt vẫn là động cơ thúc đẩy, anh mong em.

mặt bàn khô như bàn thay thi sĩ em úp mặt một lần thôi hết đời con gái, còn bao giờ em được ăn năn
vĩnh viễn là lời kinh cho những người mới lớn sắp yêu nhau dưới mắt chúng ta.
đó là bài thơ tình yêu nức nở những đau đớn tưởng lại cùng phóng dài thêm sau cơn buồn chết hẳn nỗi chia ly, thời trí óc anh kiểm tra tình cảm như thế thôi bây giờ cứ xem như chúng mình chưa bỏ nhau, trang điểm lại nhan sắc xưa cho thơ anh có hình ảnh.

em ơi em có nhớ kỷ niệm nào anh trót quên. xin hãy góp lá khô vào ngọn lửa đêm nay đêm không bao giờ dứt được - ngày đã nằm ngoài vùng nuối tiếc - anh nhìn muôn vàn vết thương cùng giờ phút hơi thở người đàn ông ấm thân thể vợ - hai nhân vật tượng trưng cho bài thơ vu vơ có câu chuyện như một trang diễm tình tiểu thuyết.

anh ở đâu đừng hỏi anh ở đâu.
sự có mặt của em vẫn là dĩ nhiên như khuôn vàng thước ngọc khi nói về cành hoa biết cười phải có mặt có môi có bàn tay.
sự khiếm diện của anh vẫn là dĩ nhiên như giấc mơ phù phiếm đầy đam mê đầy ảo tưởng. xác chết một tình yêu hẳn nhiên là sự sống không của anh mà của kẻ đi sau.
nên vỏn vẹn những lời này mệnh danh là thơ tình yêu đủ nghĩa
đừng mượn mắt thính giả tìm chiếc hôn xưa anh dứt lời em đã thuộc lòng chưa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]