Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:46

đỉnh gió chở lời tôi bay xuống thấp
kề môi người hay cao chạm mây xanh
khoảng tăm tối của đời tôi vừa đủ
rộng bằng trời hú gọi lũ âm thanh

mệt mỏi lắm cho tôi nằm chốc lát
trên xuân xanh dòng nước mắt chong đèn
dù thân thể đã bốc mùi cỏ rác
xin ơn người dâng lệ đến sao đêm

sẽ trang điểm tiếng ca vừa chớm lớn
qua từng loài sâu bọ nhỏ hanh hao
người cam phận suốt đời ôm khói sóng
cho hoang vu trí não chợt kêu gào

đôi câu hỏi mọc chen vào gốc mạ
rễ xé lòng lụa trắng lót bàn chân
ngực khô máu tim vỡ làm sỏi đá
còn vọng buồn đôi chút nhớ bâng khuâng

trời trên tóc trên tay và trên mắt
sao nỡ nằm dưới đáy nỗi đau thương
hồn nhỏ mọn như thân người mục nát
đất xanh thêm một trang sử hoang đường

rồi vĩ đại đến không còn chỗ sống
căn gác này muỗi rệp thở hơi tôi
thèm cô độc sao đời không chấp nhận
lũ vi trùng cũng xẻ máu chia hơi

thôi nức nở cho tan dòng suy tưởng
âm thanh này không mang nổi tình tôi
lòng người rộng như lòng trời vô thức
phủ khăn tang lên khúc hát cuộc đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]