Anh viết những lời thơ ngược chiều gió thổi
Mặc cho ai xuôi gió no buồm
Gió càng to than hồng càng cháy đỏ
Lịch sử và tình anh chung một bước đường

Anh viết những lời thơ ngược chiều gió thổi
Mặc cho ai trong màu lúa chín vàng
Không thấy bánh tương lai, và cười. Anh chỉ biết
Nơi em qua là cửa ngõ, và trời xanh chỉ giữa mắt em

Mỗi chuyến tàu điện đi chở em theo một ít
Dù gió ngược trong một ngày mây phủ
Anh viết theo lòng anh, mặc kẻ điếc nghe ca
Cứ tưởng như nghe những lời gian dối

Tình yêu nào mà chẳng phải tình ta
Dấu chân em vạch đường anh bước
Đâu phải mặt trời ngày sáng chính em cho
Anh biết có mặt trời nơi tay em sạm nắng
Mặt trời thiếu yêu đương là cuộc sống phiêu lưu
Mặt trời thiếu yêu đương là thời gian đứt hẳn

Trong những kẻ chia tay luôn có em cùng anh từ biệt
Luôn có tình đôi ta trong những mắt lệ tràn
Luôn có tình đôi ta trong quãng đường lạc bước

Có tình đôi ta và có em khi đường bị cắt
Anh thấy em khi tàu chạy xé tim đau
Thấy em khi thà mất chiếc găng đi còn hơn dùng găng khác
Có em trong bao ý nghĩ khiến chàng trai biến sắc
Có em trong những khăn tay vẫy mãi không nguôi
Vẫn là em trên những boong tàu bâng khuâng dạo gót

Có em trong tiếng nghẹn ngào trong lời tình thủ thỉ
Và bên thềm chiều lặng lẽ ngõ yêu đương
Một tiếng thốt khôn ngăn, lời mơ trong giấc ngủ
Một nụ cười bất chợt, tấm rèm cửa phất bay
Giữa sân trường vọng xa quây quần tiếng trẻ
Một hai ba đàn em tập đếm thơ ngây
Chim câu gù trên mái ngói ban đêm
Tiếng than thở trong ngục tù
Ngọc châu kẻ mò đáy biển
Cao tiếng hát hay lặng lẽ tất cả vẫn là em

Và chỉ cho em anh mới hát xuôi chiều gió lộng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.