Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 18:56

Em bật khóc giữa nồng nàn anh rót
Thương tim mình chẳng đủ chứa tình nhau
Thương tình mình đành lắng ở đêm sâu
Đợi ánh trời lên mới dội về biêng biếc

Em bật khóc giữa lời anh da diết
Nhớ người thôi mà đã cạn hết đời
Ta còn cả muôn ngày dài trước mặt
Phía tim đường cũng trải khát khao thôi

Đã vạn lần nước mắt lẫn vào môi
Vị mặn cứ bò quanh giữa ngọt ngào hai đứa
Anh lặng lẽ uống làn mi ướt đẫm
Uống cả tủi hờn chao chát phía thung sâu

Uống mặn nồng khi chạm đến non cao
Uống cả giấc mơ đêm mà mình khao khát
Nơi bờ bãi hoang mang rộn ràng lau lách
Ta chôn mình vào trong nhau thật sâu

Tình sâu trong nhau tình nghe rát đau
Khi tim cứ nương theo tim mà đập
Khi bên anh hẫng đi vài nhịp
Là bên em ngưng thở đôi lần

Và ta, ta tan tác muôn phần
Chỉ khi có nhau mới vừa mảnh ghép
Nên thiếu mảnh nào cũng nghe chênh chao
Thiếu mảnh nào cũng nghe rát đau.


22.12.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017