Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 07:58

Người đàn bà yêu
Sóng sánh mắt, sóng sánh môi
Từ cái nhìn si mê của người đàn ông mà biết mình quyến rũ
Thu đi xa lắc lơ rồi, đông vẫn chòng chành giữa phố
Cái hơi lạnh chỉ đủ so vai cho đàn bà bỏ mặc chiếc khăn choàng cũ
Vì biết ngoài kia có một vòng tay rất ấm… đợi mình

Người đàn bà được yêu
Ríu rít như trẻ thơ, hát ca rộn ràng giữa phố
Chiếc khăn choàng bỏ mặc chỏng chơ bởi trái tim nàng rực nóng
Mặc kệ gió đông, mặc kệ mùa đông
Nàng vẫn mong manh áo mỏng ngực đầy

Người đàn bà tôi
Luống cuống trên đôi giày cao gót
Muốn băng qua thật nhanh những ánh nhìn kia, đầy si mê và khao khát
Của những người đàn ông không thuộc về mình

Người đàn bà tôi
Líu ríu phấn son trần thế
Không dám tự mình khoả thân trước khao khát của mình
Không dám soi vào gương khi mặt để trần
Không dám nhìn mình trong vô thức đam mê

Người đàn bà tôi
Nhan sắc
Tội tình.


12.2014

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017