Bởi trăng hôm ấy say mềm
Nên đâu nhớ được là đêm rất tình
Ngàn sao lọt giữa tay mình
Mở ra lại thấy lung linh mắt người

Tình ơi em nhớ tình cười
Ngỡ trăng sao chỉ rạng ngời chốn đây
Tình ơi em nhớ bàn tay
Ấm như cơn mộng về ngày của nhau

Cõng tình lên chốn non cao
Em phơi nỗi nhớ ửng màu nắng trưa
Tại trời ân ái nên mưa
Lại gom thương nhớ rồi đưa tình về
Nghe mình ướt giữa đêm mê...


3.10.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017