Tự nhiên lòng buồn hiu
Buồn hiu buồn hiu hắt
Đêm cứ tràn vào mắt
Mà mi không khép đâu

Người về nơi thung sâu
Qua suối dài sông rộng
Giữa bãi bờ gió lộng
Có nghĩ về em không?

Em và phố ngóng trông
Bên góc đường nắng nhạt
Ly café ngơ ngác
Thơm một mình cô đơn

Phía ấy cỏ xanh rờn
Níu chân người ở lại
Giữa bạt ngàn hoa dại
Chắc là người ngất say?

Trăng và sao đêm nay
Hôn tóc người nơi ấy
Em hờn ghen biết mấy
Thế nhưng người biết đâu?

Ừ, lỗi tại tình nhau
Cứ chực chờ chia nửa
Bên em, đêm tựa cửa
Bên người, ngày không đi

Dỗ dành mắt khép mi
Ngủ ngoan nào nỗi nhớ…!


23.6.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017