Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 18:59

Đôi khi thấy tim dường như đã rơi khỏi ngực
Nghe trống huơ trống hoác chẳng còn hồn
Đó là dạo chẳng màng thương yêu nữa
Tự sâu thẳm lòng mình chẳng có chi vui

Cũng có ngày chân chỉ muốn thoái lui
Ngược về phía bình yên đã từng tha thiết
Nơi chẳng có bão giông và vắng cả tiếng cười mà không ai biết
Nơi mình đã giấu mình đi

Cũng có những ngày mặc kệ cho nước mắt tràn mi
Thì cứ thử khóc kiệt một lần rồi thôi không đớn đau chi nữa
Cũng từng ước có một bờ vai cho mình nương tựa
Thầm thỉ dịu dàng: ngoan nhé, anh đây!

Mai chết rồi mình ước được hoá thành mây
Kết từ những giọt nước mắt của nhân gian ngàn năm đau tình tuyệt vọng
Ủ thương yêu nơi bao la rồi làm mưa dương thế
Từ những giọt mát lành hạnh phúc sẽ mênh mông

Mai chết rồi mình cười khóc với hư không
Muốn lọt thỏm trong vòng tay ai như ngày bé dại
Muốn mang tim của mình về giấu trong ngực lại
Nghe thổn thức nồng nàn: ngoan nhé, vẫn còn anh!

Mình lại thương nhớ mình ở phía đã từng xanh…


4.9.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017