Góc của chúng mình em gọi góc yêu
Nơi quẩn quanh của nồng nàn thương nhớ
Nơi mỗi sớm mai nắng vàng lên như mật
Nơi tắt ánh trời, đêm cứ lóng lánh trăng

Góc của chúng mình em gọi góc thương
Cứ như thể rót nghìn năm về đấy
Trầm tích thương yêu cứ đầy lên đến vậy
Chạm đến nơi nào cũng chỉ thấy tình thôi

Góc của chúng mình ngọt ngào quá gió ơi
Lỗi tại bướm ong cứ cần cù làm mật
Lỗi tại lá hoa cứ làm thơm ngây ngất
Hay lỗi tại tình cứ yêu quá là yêu

Hay lỗi tại trời trưa cứ mát rượi gió chiều
Hay lỗi tại đêm cứ dịu dàng chăn chiếu
Lỗi tại thơ em cứ gợi tình nũng nịu
Nên góc của chúng mình cứ mãi góc tình nhân

À…
Mà là lỗi tại con tim
Cứ yêu đến vô ngần


22.09.2015

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017