Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2018 15:12

Thì yêu đi
Cứ quanh quẩn chờ nhau, nhịn thèm, nhịn đói
Môi em khát, thịt da em khát
Chờ cho hết tuổi xuân đi

Lao vào hun hút sâu trong nhau là rừng đêm,
trăng xuống và muốn, muốn tận cùng say
Rũ bỏ hết xiêm y, xoã mênh mông giữa triệu ánh sao này mà khóc
Khóc khi hạnh phúc tột cùng dâng lên và lên chất ngất chất ngất

Tính toan chi đời được mất
Da thịt lụa là đắp mây
Người có thấy vui thay buồn thay
Trong hân hoan tiếng khóc giữa ái ân này,
lũ dế hồn nhiên vùi mình vào chốn thần tiên
Địa ngục, thiên đàng một cõi, một miền… đâu đó nghe rằng rất thiêng

Thì yêu đi
Sóng sánh mật tràn đổ xuống rừng hoang sao
mà không tiếc, không nuối, không cắm không cúi mà yêu?
Núi thì cứ bao đời là núi
Trăng thì cứ bao đời là trăng
Và xanh kia vẫn cứ vĩnh hằng
Chỉ có ta là già đi, tình già đi, đói già đi, khát già đi
Yêu được mấy lần chực khóc cho ướt tràn mi?
Được mấy lần chực khóc vì yêu
Khi hân hoan thẳm sâu dồn đuổi cồn cào
Khóc khi hạnh phúc chực trào
Em không kìm nỗi, khóc vì cơn đau
Lịm từ trong nhau vùi sâu xuống đất ba tầng
mà nghe da thịt nôn nao cho đến ngàn sau
Chết vì yêu thì chết đi nào.


30.08.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017