Gửi Nguyễn Trung Thành

Giao thừa này, Báu ở đâu Báu nhỉ?
Giữa rừng Tây Nguyên hùng vĩ bóng xà nu
Mở đài khuya nghe thư Tết Bác Hồ?
Hay Báu ở một làng ven biển rộng
Đêm Quảng Ngãi trời đầy sao hi vọng
Đón giao thừa chờ tiếng pháo mừng xuân?
Hay Báu đã về xóm cũ Tam Quan
Ăn miếng dừa thơm đậm tình cá nước?
Hay là Báu đang cùng dân nổi đuốc
Thiêu hàng rào ấp chiến lược thành tro?...
Báu ở đâu, ở đâu giữa lúc giao thừa
Nam - Bắc gọi nhau dạt dào tưởng nhớ!...
Đọc thư Báu mà tưởng chừng nghe rõ
Chính mình đang tâm sự với mình:
“... Ôi những xóm làng rợp bóng dừa xanh
Đã ấp ủ ta mười năm kháng chiến
Đến cây cỏ cũng thiết tha, trìu mến
Đến khí trời cũng đùm bọc, thương yêu!...

Lớn giữa căm thù: kỳ diệu bao nhiêu
Em gái nhỏ thành anh hùng giết giặc
Làng ta đó, dưới mưa bom xơ xác
Giải phóng rồi cuộc sống hồi xuân.
Mỗi làng xóm đơn sơ, mỗi khuôn mặt bình thường
Đều chứa một bản trường ca bất tuyệt”.

Phải, Báu ơi: dẫu nghìn trang tiểu thuyết
Viết say mê chưa nói được một phần
Bởi anh hùng là tập thể nhân dân
Bởi Tổ quốc ta vô cùng vĩ đại!...

Trời Hà Nội vẫn xanh như buổi ấy
Hai đứa mình đi chợ Tết bên nhau
Nhưng năm nay tơ lụa ít khoe màu
Để áo nhuộm xanh sẵn sàng chiến đấu
Người lính phòng không đón giao thừa trên mâm pháo
Nhìn trời sao tưởng thấy cả miền Nam...

Phần mình thì tháng trước ở Nghệ An
Ra trận địa làm thơ cùng chiến sĩ.
Mình mong mỏi những vần thơ chống Mĩ
Sẽ hành quân bên pháo suốt đường dài
Và trong từng viên đạn diệt máy bay
Có chút hồn mình hoà trong thuốc nổ...
Mỗi khi gặp một người quen biết cũ
Báu nói giùm mình gửi lời thương
Trái tim mình vẫn đập giữa quê hương
Dù mình sống nơi nào trên trái đất.
Chưa trực tiếp ra chiến trường giết giặc
Bút mình cầm nguyện góp một mũi chông
Với triệu mũi chông nhọn hoắt căm hờn
Của nửa nước anh hùng đang rực đỏ...

Thôi Báu nhé, giao thừa đang tới đó;
Dù ở đâu ta vẫn đứng kề nhau
Bắc cùng Nam chỉ một chiến hào...


1966