Chuyện Đinh Nói, chiến sĩ thi đua toàn quân

Có anh bộ đội Tây Nguyên
Nhập ngũ năm mười lăm tuổi
Xưa nay chỉ từng quen suối
Lần đầu gặp biển mông mênh...

Danh hiệu đầu tiên
Anh sung sướng mà ngỡ ngàng đón nhận
“Anh bộ đội cụ Hồ”
Khẩu súng đầu tiên dài chấm gót
Anh kiêu hãng vác trên vai mà ngập ngừng chân bước

Và hạnh phúc đầu tiên
Anh đón mừng còn ngỡ trong mơ:
Sau mấy mùa chiến dịch
Trong đại hội thi đua
Anh được gặp Bác Hồ!...

Cầm tay người lính trẻ
Bác khuyên nhủ ân cần:
“Gắng học mau biết chữ
Viết thư tin Bác mừng”


Từ đấy, đường hành quân
Ba lô người đi trước
Có những vần mới học
Viết trên tấm mo cau
Giúp cho người đi sau
Nhớ rành rành mặt chữ...
Qua mưa rừng, suối lũ
Qua dốc ngược, đèo cao
Anh học cả trong mơ
Trong giờ ăn, giấc ngủ...
Anh hứa với Bác rồi:
“Gắng học mau biết chữ!...

Ôi bức thư đầu tiên
Những dòng chữ đầu tiên
Anh viết dâng lên Bác
Cả tấm lòng Tây Nguyên!...

Sau một trận công đồn
Chịu mấy vết tử thương
Giữa vòng tay đồng đội
Anh nghẹn ngào trăn trối:

“Tôi chết rất thoả lòng
Vì đã từng gặp Bác...
Đã làm theo lời Bác
Tôi chết rất thoả lòng!...“


Ơi anh bộ đội Cụ Hồ
Anh chỉ mới một lần gặp Bác
Hình ảnh Bác Hồ anh mãi mãi mang theo
Lời hứa với Bác Hồ anh giữ trọn
Lũ chúng tôi bao lần gặp Bác
Đã bao lần hứa hẹn đinh ninh
Biết rồi đây có nói được như anh?...


Liên khu 5, 1953

Nguồn: Nhớ lời Bác dạy (thơ), Lưu Trùng Dương, NXB Thanh Niên, 2009