Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 08/09/2010 09:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 08/09/2010 09:41

Những bức tường đã chắn giữa đôi ta
Em thân yêu, ngày xuân buồn bã ấy
Anh âm thầm ra đi.

Chúng mình đã chờ nhau, đã yêu nhau biết mấy
Bao sớm mưa bay bao chiều nắng dậy
Nhưng bức tường đã chắn giữa đôi ta

Bức tường đầy trong cuộc sống xót xa
Đã phủ kín bóng đen lên mặt đất
Ta chẳng giữ khi hoàng hôn nắng tắt
Giữa đời anh và gương mặt của em
Một bức tường xa lạ đã dâng lên

Một bức tường tăm tối nhọc nhằn
Đâm tua tủa bao mảnh chai ti tiện
Một bức tường trong suốt
Ta nhìn nhau mà chẳng nói được gì
Một bức tường ở ngay giữa mắt em
Ở trên tay em, ở trên vầng trán
Cùng bức tường của bao kẻ khác
Anh cũng mang bức tường xám hồ nghi

Trong buổi chiều tuyệt vọng ra đi
Sẽ ra sao? Không cách nào cứu vãn
Cố quên lãng, nhưng trời ơi, anh biết
Có em đang đứng khóc ở đầu kia
Có mối tình sau bức tường che
Anh đã gửi bao niềm mong ước đẹp
Anh làm sao anh làm sao sống được
Thời gian qua, nỗi nhớ xé lòng thêm
Nhưng giữa anh và gương mặt của em
Đã sừng sững một bức tường ngăn cách.


1971

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]