Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: lao động (87)
Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2007 12:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 27/09/2010 19:52

Năm tôi mười bảy tuổi
Mẹ bảo tôi:
Mày lớn rồi phải tự sống đi thôi
Nhà nghèo đông em mẹ không nuôi hết được

Tôi đi nhờ tàu thuỷ từ Hòn Gai
Ra Hải Phòng tìm việc

Từ giã cây dâu da đầu dốc
Con đường trải đá răm
Những quyển sách tôi cất dưới ngăn bàn
Có giấc mộng về cánh buồm đỏ thắm
Từ giã những cô bạn học
Lưu luyến nhiều nhưng cũng chóng quên nhau

Hải Phòng đón tôi bằng sừng sững khói cao
Tiếng búa tiếng choang tiếng goòng ken két
Tiếng xô đá tiếng gò tôn tiếng bánh xe nghiến nát
Than bay bụi bay nắng cuồng nhiệt khắp nơi
Tất cả lấm đầu và nhễ nhại mồ hôi
Tôi ghi tên vào một đội khuân vác
Người đội trưởng lầm lì
Đặt lên vai tôi bao hàng to nặng
Tôi còng lưng thở rốc vác lên xe
Người khác ném cho tôi điếu thuốc
Không ai nói với tôi một lời
Đêm ấy về ê ẩm hai vai
Tôi nằm nhớ bóng dâu da tuổi nhỏ

Đội bốc vác bảy người
Một anh Hoa kiều mặt rỗ
Làm trên cảng từ đời ông đời cụ
Một người Cát Bà mắt sếch da nâu
Cha ngày xưa bị hải phỉ chặt đầu
Một bác thuỷ thủ già râu bạc
Từng lênh đênh An Giê, Băng Cốc
Một anh thương binh phục viên
Hay thầm thì kể chuyện
Cùng trung đoàn Ký Con về Phát Diệm
Cái năm nhà thờ giết cán bộ trôi sông...
Có anh cày hoang bao đồng ruộng mênh mông
Trốn nợ lưu lạc về đất cảng
Có anh ngực trổ đầy rồng rắn
Có anh mặt buồn mà hát rất hay
Vai nổi u tay đầy vết sẹo chai
Người không mẹ không cha người vợ con nheo nhóc
Ai cũng tựa hòn núi cao im lặng
Giấu trong lòng bao thác cuộn, suối trong
Sắc nhọn, cộc cằn
Bao la, nhỏ hẹp
U tối mà sáng suốt
Từng trải mà thơ ngây
Những người bốc vác
Mang trên vai cuộc đời
Dây tôi cách nhìn cách nghĩ
Trên cửa biển chói chang không chỗ nghỉ
Kiện hàng to thôi đè gập hai vai
Những bàn tay rộng lớn đỡ tay tôi
Không vật nặng nào không nhắc nổi
Không cơn bão nào làm sợ hãi
Những vệt chai quả cảm cứ đầy thêm
Tôi không nén nổi yêu thương
Mỗi lần nhìn các bạn tôi nằm ngủ
Nghe tiếng ngáy khàn, tiếng nói mê, nghe nhịp thở
Tôi nôn nao muốn ôm lấy từng người...
Những cuộc đời đáng hưởng mọi niềm vui
Trước họ tôi không thể nào dối trá
Vì họ tôi có thể làm tất cả
Họ khổ đau nhiều, lòng tôi chẳng phút yên

Tháng lương đầu tiên
Tôi mời mỗi người một vại bia sủi bọt
Còn bao nhiêu mua sách
Những quyển sách tuổi thơ yêu thích
Tôi đọc cho đội bốc vác cùng nghe
Có những điều ngày ấy say mê
Nay trên cảng bỗng thành nhợt nhạt
Cánh buồm đỏ không quyến lòng tôi được
Nhưng nỗi khát khao cuồng dại còn nguyên
Thành đám lửa loang dầu trong đêm
Tiếng hú cửa sông tiếng cây buồm kéo mạnh
Tiếng mưa gõ tường nhà tiếng còi vang lảnh
Muôn hồi chuông nghiêng ngả chào nhau
"Tay chúng ta sẽ kết một con tàu
Cặp bến đẹp của những ngày vui sướng..."

Các bạn tôi ngồi lặng lắng nghe
Những khuôn mặt lầm lì
Bỗng nhoè nước mắt
Bãi sú rì rào
Môi tôi run lên cổ tôi nghẹn nấc
Như sắp nghĩ ra một bài hát khác
Thật và đẹp hơn mọi điều trong sách
Về những con tàu và các bạn của tôi.


(2-1971)

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002