Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 14:30, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 27/09/2010 19:50

Buổi sáng chúng ta gặp nhau
Lá cuối mùa đông
Như những bàn tay rụng xuống.

Chúng ta bảo nhau tin chiến sự
Những vùng đất thân yêu trong đạn dữ
Hạm đội Mỹ đậu sát đất liền
Những tên nghị viên đòi đổ bộ.

Những đứa trẻ con vô tư
Những đứa trẻ con mười bảy tuổi
Hôm nay tòng quân.

Lại sắp hết một năm
Đất nước chưa xong giặc
Bao nhiêu người chết
Tiếng súng đóng đinh lên ngực cuộc đời
Trên nền cũ tay ta phá nát
Chưa xây xong được gì
Những ước mơ tuổi mười tám của ta
Tất cả còn đang dang dở
Nụ cười trên môi thật khó
Trồng cây lúa thật cay cực.

Sắp hết năm đêm nằm thường muốn khóc.
Người qua đường với ta như ruột thịt
Chưa ai trọn một ngày vui.

Buổi sáng chúng ta gặp nhau
Bao nhiêu dự định phải làm
Buổi sáng xua tan mộng đẹp của đêm
Buổi sáng đuổi đi chỗ khuất của lòng.

Năm mới sắp sang
Hoa cải tươi vàng
Độ này thức ăn rẻ hơn trước
Mọi người nói thật hơn.

Những mầm cây lớn âm thầm trong tối
Sẽ làm cho mặt đất ngập màu xanh.

Cần phải yêu thương hy vọng đấu tranh
Để giải thích và đổi thay cuộc sống.


(12-1970)

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002