Hoa đào hoa lý Lạc Dương
Chao theo cánh gió rơi vườn nhà ai
Nhìn hoa rơi bỗng thở dài
Cấm cung khuê nữ tiếc hoài tuổi xuân
Hoa rơi sắc cũng nhạt dần
Sang năm hoa rụng ai còn nhớ ta?
Nương dâu nay hoá biển hồ
Bách tùng rồi cũng củi khô sau vườn
Người xưa đã bỏ thành đông
Những người mới đến ngồi nhìn hoa rơi
Năm năm hoa vẫn thế thôi
Mà người mới cũ đổi dời khác xưa
Hỡi cô thiếu nữ mộng mơ
Thương dùm ông lão bạc phơ mái đầu
Nét khôi ngô có còn đâu
Tóc xanh nay đã bạc mầu thảm thương
Dưới tàn cây các vương tôn
Múa ca rộn rã trước màn hoa rơi
Lầu thơ lóng lánh hồ soi
Tướng quân ngồi vẽ trên đài thần tiên
Mai kia ngã bệnh nằm yên
Chẳng còn ai biết đến mình là ai
Nào người từng đã chung vui
Ba mùa xuân cũ.. nay đời lãng quên
Nét duyên bền được bao niên?
Rồi ra tóc bạc rối liền đấy thôi
Những nơi rộn rịp đông vui
Chiều về chỉ thấy chim bay từng đàn

tửu tận tình do tại