Đất sáng hồng vì mặt trời lên
Quang cảnh đẹp vì có người cách mạng
Còn lão Thôi, đất trời không ánh sáng
Trong mười người, chín chẳng áo cơm
Đuổi lão Thôi trốn chạy ngoài thôn
Bến "dê chết" đã thành "dê sống"
Đèn không dầu đèn không lửa sáng
Dân cày không ruộng khổ làm sao
Có ruộng rồi như đèn tỏ rạng
Mặt mọi người tươi thắm như nhau
Ăn miếng hoàng liên, ăn miếng đường vào
Vương Quý lấy Hương Hương làm vợ
Đời bình đẳng tự do nam nữ
Cùng tự do xây dựng gia đình
Đường Tăng qua động lấy kinh
Quý, Hương cùng chịu đủ vành đắng cay
Nghìn gian khổ lòng này chẳng chuyển
Có gian nan mới nếm ngọt bùi
Chim về tổ ấm kêu vui
Vui mừng Hương đã lệ rơi ướt đầm
Suối trong, nước chảy không ngừng
Ngồi bên, Quý đã áo đầm lệ rơi
"Chờ khuya gà đã gáy rồi
Ngày sao ngắn ngủi nhìn thôi lại nhìn"
Muốn cười muốn khóc liên miên
Ngồi lâu Hương chửa nói lên lời nào
Cười vui chưa biết nói sao
Nhìn Hương, Quý nghĩ biết bao nhiêu tình!
Bàn tay nắm tay mình thân ái
Thật khó cười khó nói cho nên
"Xưa kia không thể vùng lên
Nếu không cách mạng khó nên vợ chồng
Công ơn cách mạng vô cùng
Cứu ta, cứu cả, cứu chung dân cày
Cờ hồng quyết chẳng rời tay
Cờ hồng không vững, ta rày khổ luôn
Trâu cày ruộng, ngựa đi đường
Đấu tranh cách mạng, việc thường của ta!"
- "Đường trơn vì có mưa sa
Người ta ngã xuống, chân ta phải bò
Mặt trời chói một vầng to
Em theo cách mạng quyết cho đến cùng"
Ba ngày đã xếp thu xong
Quý đi nhập ngũ trong lòng vui sao
Khăn da quấn chặt trên đầu
Quý đi lúc lắc sau đầu súng mang
Mươi ngày công việc rảnh rang
Lại xin phép được thăm Hương một lần
Thăm xong, về chỗ đóng quân
Hương Hương hớn hở tiễn đưa đến ngòi


Nguồn: Vương Quý và Lý Hương Hương, Lý Quý, Ngành Văn nghệ Trung ương, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)