Con se sẻ đẻ nòi trứng sẻ
Nhà lão Thôi ở bến Tử Dương
Nước sông lên, trong đục chẳng rõ ràng
Có địa chủ, có người đói khổ
Bến Tử Dương có con ngòi nho nhỏ
Có ông già Lý Đức Thuỵ xác xơ
Năm tám tuổi rồi râu tóc bạc phơ
Nhà chỉ có một nhành hoa nở
Lý Hương Hương tuổi còn bé nhỏ
Mẹ chết rồi không có anh em
Giữa mùa đông chim rụng lông chim
Vừa thiếu ăn, mặc càng thiếu thốn
Mười sáu tuổi thay bò cày ruộng
Làm rũ xương ăn uống chẳng nên
Khăn da dê gói miếng đường phèn
Người nghèo đói nhưng lòng dạ tốt
Cây ngô nếp tươi bông nở hột
Ông Lý già bụng tốt hơn ai
Ông cầm tay Quý, lệ rơi:
- "Con ơi! đau khổ suốt đời thân con
Khổ nhiều tuổi hãy còn non
Không cha không mẹ, cô đơn không nhà
Người nghèo ở miếu Quan Gia
Bác khuyên con đến đấy mà nương thân"
Trời mưa to có lần việc rỗi
Quý thường sang chặt củi bên nhà
Có cô em lại có người cha
Không nhà cửa lại tìm ra nhà cửa


Nguồn: Vương Quý và Lý Hương Hương, Lý Quý, Ngành Văn nghệ Trung ương, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)