Quay về nhà vẫn ám ảnh vòm xanh phố cũ
Như con cá bị ném lên bờ
Anh lơ mơ không chạm chân xuống đất
Trên máy bay lớ ngớ mớ về thơ

Lần sau nhé chẳng tội gì phải ra Hà Nội
Lúc quay về sương khói níu lòng nhau
Bóng liễu rủ Hồ Tây đang mơn trớn
Nếp tình duyên phẳng lại chẳng cho nhầu

Lần sau nhé vẫn còn thơ đứng đợi
Khuôn mặt thơm tình ái đang rằm
Nắng phất phơ từng ngày theo nhau đến
Chở che anh thanh thản ngả lưng nằm

Lần sau nhé gì thì gì cũng ra Hà Nội
Ngắm nhìn thơ lần thứ nhất diệu kỳ
Dẫu muộn màng nhưng hãy nhìn lá mới
Suốt bốn mùa thong thả rủ nhau đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]