Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 13:44

tình yêu cũng giống như một cơn gió đi qua ngã tư đường phố
thổi anh trôi dạt về phía vô cùng
không biết bấu víu vào đâu
anh cầu cứu đám mây
nhưng mây cứ bay
anh cầu cứu vòm cây
nhưng cây rụng lá
anh cầu cứu con đường
nhưng gặp nhiều lối rẽ
gió đã xô anh ngã
không biết cầu cứu ai
anh đành phải hoá thành ngọn gió
hoà nhập vào muôn trùng gió
phiêu lãng về phía dòng sông
sóng nước bỡn cợt dìm anh chết đuối
trong lúc ấy anh lại nghe giọng nói
từ trời cao
thăm thẳm ngàn dâu
giải thoát
từ phút giây này gương mặt từ tâm
được vẽ từ ngọn gió
bốn mùa vui che chở chốn anh nằm...


26.XI.2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]