Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 08:46

thưa mẹ,
không phải Tây Thi đẹp nhất trần gian
người đàn bà ấy có một ai biết mặt?
con mọt xanh xao giữa trang sách ố vàng
hình bóng cũ vùi sâu dưới đất
và con đã lãng quên
khuya nay con về trăng sáng vây quanh
bỗng sửng sốt khi gặp em Thị Nở
nhan sắc ấy đã làm con hoảng sợ
con bàng hoàng như ngưỡng mộ vầng trăng
khuya nay em đã hoá thiên thần
bằng giấc ngủ với dáng nằm ềnh ệch
ông trời bất công ông trời thiên lệch
sao Thị Nở kia lại gặp Chí Phèo
sao kẻ cùng đinh hôn lễ với người nghèo?
tàu lá chuối hứng tình giẫy lên đành đạch
nếu là Tần Thuỷ Hoàng thì ta sẽ chôn học trò và đốt sách
một lũ gàn nho học vẹt chữ thánh hiền
đâu bằng ta nhìn thế sự đảo điên
ngứa mồm chưởi cả làng Vũ Đại
mặc ai nói ta say mặc ai cười ta dại
khi có tình yêu ta thèm sống với đời
môi Thị Nở màu thịt trâu xám ngoách
nhưng chỉ riêng em mới độ lượng nụ cười
dâng hiến cho ta bằng tiết trinh thứ nhất
là lần đầu tiên ta nói tiếng con Người
thưa mẹ,
nếu con nổi khùng cầm dao rạch mặt
thì đó cũng chính là gương mặt thật
thằng Chí Phèo
sống giữa cuộc đời đầy sói với hùm beo
đâu khí trời để thở?
đâu đất cắm dùi để con nằm ngủ?
đâu thầy giáo làng dạy con học chữ?
đêm tối đen hun hút mặt trời mù
may mắn thay vẫn còn em Thị Nở
khuya nay con nằm gặm nhấm nỗi tương tư
vâng, ngày mai sẽ không còn trắc trở
tổ ấm lứa đôi đâu phải một nhà tù
suy nghĩ vậy nên lần đầu con biết
mắt chảy dòng máu đỏ khóc hu hu...


1989

Nguồn:
1. Ngày mai còn lại một mình tôi, NXB Trẻ, 1990
2. Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010