Tưởng nhớ Evghenhi Petrov

Chẳng phải đâu, bạn tôi không chết
Mà chỉ là không có mặt bên mình
Không ở cùng dưới mái nhà anh nữa
Cũng không uống chung từ một chiếc bình

Trong căn hầm ngập tràn bão tuyết
Chẳng hát cùng anh, quanh bữa ngồi cùng
Bên cạnh lò sắt tây, đêm không ngủ được
Nằm bên nhau, áo lính đắp chung

Nhưng những gì với anh đã có
Tất cả đều để lại phía đằng sau
Với thi thể của anh trong ngôi mộ
Không thể cùng một chốn nghỉ đâu

Nóng như lửa, ngang tàng, quyết liệt
Mọi thứ kia, anh nhận hết về mình
Cả thính giác, cả cái nhìn, hai thứ
Suốt cả đời anh là vị chủ nhân

Tình yêu thương, chúng tôi dành người vợ
Ký ức này, để trao lại con thơ
Trên mảnh đất chiến tranh thiêu cháy
Thì coi như lời nhắn gửi bạn bè

Chưa ai biết có cách nào chống đỡ
Cái chết kia ập đến thình lình
Ngày càng nặng hơn những gì để lại
Ở xung quanh toàn bè bạn của mình

Mang vác trên vai mình gánh nặng
Không bỏ đi bất cứ một thứ gì
Ngọn lửa, lưỡi lê đón chờ kẻ địch
Hãy mang đi và hãy mang đi!

Khi anh chẳng thể nào mang được
Biết rằng anh yên nghỉ đời đời
Thì chỉ là chuyển giao, hoán vị
Sang vai người đang sống mà thôi

Dù chưa nhìn thấy anh, nhưng ai đó
Người thứ ba, tiếp nhận gánh nặng này
Sẽ báo thù cho người đã khuất
Sẽ mang về tận chiến thắng ngày mai!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)