Một đêm vào đầu những năm 1940,
Ông tôi, suốt đêm,
Ôm con ngỗng bị bệnh vào lòng và cứu sống…
Nỗi nhớ trào dâng,
Cả ngày hôm nay bỗng thật buồn!

Tôi là cháu trai của ông tôi,
Thời gian qua, suốt thời gian trôi dạt,
Tôi đã từng cứu sống được gì chưa.
Cứ thế cuộc sống hàng ngày,
Ngày ngày trôi qua tốt đẹp.
Chỉ thở ra những tiếng huýt sáo thôi ư!

Dù bằng nỗi buồn tột cùng tiếng khóc con chim câu,
Vì những việc chưa thành.
Từ ngày mai,
Từ ngày mai,
Dù đơn giản chỉ là quỷ thần đi nữa,
Phải đứng cùng rừng cây lớn, nhỏ
Vẫy hoài theo thời thế xấu dần đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)