Trong tim tôi nhiễm độc đã lâu rồi
Độc tố mới cũng chưa hề gây hại
Bạn bè tôi lo âu, khuyên hãy mau đi giải độc
Tôi doạ biết đâu độc tố này sẽ hại cho bạn ngay thôi

Dù ta sống mà không có độc
Thì không xa tôi và bạn cũng sẽ ra đi
Ngàn vạn năm sau, thời gian vẫn trôi đi cùng giấc ngủ
Tảng đất sẽ mòn dần, thành hạt cát mà thôi
(Tất cả hư vô) Nhiễm độc rồi thì cũng đã làm sao?

Ôi, tôi không ân hận đã sinh ra trên thế gian này
Dù một ngày nào đó nhận ra (tất cả hư vô) đi nữa
Trước sau tôi, lũ chó sói đang nhìn tôi chằm chặp
Như chính cuộc sống của tôi là thức ăn của loài dã thú rừng hoang
Chúng rạch cào, xé nát cuộc đời tôi

Tôi nhiễm độc, đó là điều tự tôi lựa chọn
Để cứu linh hồn mình những ngày tháng đơn côi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)