Đến khi hoa mẫu đơn nở
Tôi vẫn chờ mùa xuân của riêng tôi
Ngày mẫu đơn rơi xuống tả tơi
Tôi chìm đắm trong xuân buồn phờ phạc
Tháng năm đến có một ngày ảm đạm
Khắp nhân gian không một cánh hoa tàn
Tất cả héo khô, tất cả nằm lặng lẽ
Thì còn gì nữa, của riêng tôi
Chỉ mẫu đơn, nếu hoa đã tàn rơi
Thì một năm của tôi là kết thúc
Ba trăm sáu mươi ngày buồn thổn thức

Cho đến ngày hoa mẫu đơn bừng nở
Tôi vẫn chờ, mùa xuân buồn và rạng rỡ màu hoa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)