Sau chiến tranh con nhớ về quê
phá rừng lập rẫy
trồng ngô khoai trên mảnh đất hiền
trồng lúa xanh trên đồng ruộng bỏ
trồng trái thơm trong vườn cỏ hoang
lợp mái tranh trong cõi điêu tàn
nhớ lượm xương những người đã chết

Sau chiến tranh con nhớ về quê
tay cuốc tay cày
thế tay cầm súng
bỏ những ngày cơ cực gian nan
bỏ phố xưa trở lại xóm làng
cày sâu cuốc bẫm
làm lấy mà ăn
đừng xin ai đồng bạc
đừng thèm làm tôi tớ cho ai
con hãy nhớ yêu núi rộng sông dài
nhớ ta là người không là loài vật

Sau chiến tranh con nhớ về quê
thắp nén nhang cho người đã khuất
lượm mảnh đạn trong vườn
rèn dao rèn cuốc
vỡ đất phá rừng
trồng thêm lúa mới
nhớ xây mồ cho người chết oan
lấp hố bom con nhớ rào làng
con nhớ quên những ngày tủi cực
nhớ ta là dân tộc Việt Nam


Nguồn: Thơ Kim Tuấn, Gìn vàng giữ ngọc xuất bản, Sài Gòn, 1974