Bây giờ mùa thu rồi phải không em
ai qua áo lụa tóc nhung mềm
gót chân thềm cỏ cành xao động
mắt cũng buồn theo mưa lá bay

Bây giờ mùa thu rồi phải không em
cây khô còn nhớ đứng bên thềm
rừng quen gió lạ mây giăng thấp
tuổi đã buồn che kín bóng đêm

Bây giờ mùa thu rồi phải không em
có ai qua những phố không đèn
bóng trăng nào vướng trên dòng tóc
bước đã chùng trên những lối quen

Bây giờ mùa thu rồi phải không em
cho anh trời giá buốt tâm hồn
nước xanh rồi cũng mù sông biển
đời đã trầm luân đã lớn khôn

Bây giờ mùa thu rồi phải không em
ru thêm giấc mộng đến êm đềm
ru em sầu kín như ngày tháng
em đã xa và ta bỏ quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]