Suốt đêm không thể ngủ, vừa ho vừa mò mẫm đi trên con đường ngõ hẻm tối tăm của cuộc đời đã qua
Không thể tìm được ga tàu điện ngầm gần đây một cách chính xác, thế rồi thơ thẩn không mục đích bước đi trên đại lộ Kang-nam kéo dài, san sát những toà nhà cao tầng kiểu Mỹ
Không có ai để hỏi đường. Chỉ có mấy người lao động nước ngoài lắp bắp những lời không hiểu được, tóm lại là không thể gặp một người khách đi đường nào
Quả thực, những người đi ngang qua tôi, cho đến lúc này, toàn là những người lạ lẫm. Nếu không thì dù tôi có thích nói tiếng địa phương và hương vị thức ăn dù có ngon đi nữa, thì họ cũng là những người phải giữ gìn khoảng cách. Trong đêm khuya, mọi người say sưa trong giấc ngủ, chỉ có đồng tiền là thức, thì họ lại càng phải cảnh giác
Thế nhưng, đèn cũng không bật, ông già đang ngồi bên cửa sổ, càu nhàu cả đêm kia là ai vậy! là đức ông của một nhà nào đó chăng, hay một người già quá tuổi đã về hưu... hay là một gã thường dân quá chén. Nếu không, hay đó chính là tôi. Thế thì, con người đang thơ thẩn đi trên con đường ngõ hẻm tối tăm dưới kia là ai vậy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)