Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Lẳng lặng mà nghe,
Cái vè xin thuế.
Mùa màng mất tệ,
Buôn bán không ra.
Kẻ gần, người xa,
Đều cùng, đều khổ.
Hai đồng sáu nọ,
Bảy ngày công sưu.
Cao đã quá đầu,
Kêu đà ngắn cổ.

Ở đâu, ở đó,
Lục tục mà ra.
Kẻ kéo xuống toà,
Người nằm trên tỉnh,
Đông đà quá đông.
Trong tự Hà Đông
Ngoài từ Diên Phước,
Đại Lộc xin trước,
Duy Xuyên, Quế Sơn,
Thăng Bình, Hoà Vang,
Huyện mô cũng có.

Lạy quan bảo hộ,
Dân thiệt cơ hàn.
Phải tới kêu van,
Nhờ ơn chuẩn giám.
Đứa thời lởm chởm,
Đùm muối, gói cơm.
Đứa chạy lơm xơm,
Bọc khoai, bọc đỗ.
Quần thì đóng khố,
Áo chí mông trôn.
Hình tựa Châu ôn,
Dạng như Phật đất.
Trong toà cũng chật,
Nằm tới ngoài đàng.
Từ phố Hội An,
Đến sông Chợ Củi.
Kêu nghèo, kêu đói,
Xin thuế, xin xâu.
Có kẻ cúp đầu,
Người thì dài tóc.
Đi ngang đi dọc,
Kéo vô kéo ra.
Miệng nói “chao cha”,
Lòng thời tở mở.
Thằng thâu thuế chợ,
Cũng đánh chạy tan.
Chú cai đắp đàng,
Sợ đều trốn phứt.
Ban đầu la cực,
Sau lại làm hung.
Ví chạy lung tung,
Bắt người sậm sịch.
Nhộn nhộn, nhịp nhịp,
Túi búi tăng băng.
Kẻ tổng dù đen,
Người trao trát đỏ.
Các quan sức tổ,
Tất cả đồng vô.
Tứ dân trấn vô,
Bất tuân trong đã.
Lạ đà quá lạ,
Kinh cũng quá kinh.
Trong réo Lãnh binh,
Ngoài khiêng Tri phủ.
Cả viên Tổng cũ,
Cũng trấn nước nhào.
Xin thuế xin xâu,
Sao hung chi dữ!
Từ tỉnh, từ sứ,
Chí huyện, chí nha.
Thấy những người ta,
Nằm thôi chật ních.
Sứ đà hiểu sức,
Biểu kéo nhau về.
Dân chúng chẳng nghe,
Cứ nằm nguyên đó.

Lệnh kêu “khố đỏ”,
Đánh bể mật xanh.
Kẻ thì dập mình,
Người thì bể trốc.
Mấy anh đầu trọc,
Cũng xiểng mang tai.
Mấy chú tóc dài,
Cũng giơ cẳng cuốc.
Súng dộng rật rật,
Roi quất vo vo.
Ai nấy tự lo,
Đỡ đòn dồn dập.

Toà tư ra gấp,
Bộ kéo vào liền.
Tỉnh có quan phiên,
Người về hiểu trấp.
Hai trăm lính tập,
Súng đạn nịt nai,
Kéo về đàn áp.
Nhiều người trốn sạch,
Chẳng dám ló ra.
Kẻ nấp trong nhà,
Người chui vô bụi.
Kẻ ẩn bờ sông,
Người chạy vô rừng.
Bị đánh tưng bừng,
Bắt đi lịu địu.
Vợ chồng bận bịu,
Cha mẹ kêu la.
Kẻ giải xuống toà,
Người giam trên phủ.
Thuế đà đến vụ,
Sưu đà đến kỳ.
Chẳng thấy giảm chi,
Lòng dân thêm uất.


Xâu là lao dịch (lao động bắt buộc, không lương). Bài vè làm khi xảy ra cuộc biểu tình chống sưu, chống thuế của nhân dân Quảng Nam - Quảng Ngãi năm 1908.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]