Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ dân gian » Ca dao » Vè, đồng dao
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2025 16:33
Lẳng lặng mà nghe,
Cái vè học vụ.
Đồng bào mù chữ,
Ở khắp mọi nơi.
Chiếm chín phần mười,
Toàn dân đất Việt.
Muôn bề chịu thiệt,
Chịu đui, chịu điếc.
Đời sống dập vùi,
Trong vòng nô lệ.
Hơi đâu mà kể,
Những sự đã qua.
Chính phủ Cộng hoà,
Ngày nay khác hẳn.
Đêm ngày lo lắng,
Đến việc học hành.
Mấy triệu dân lành,
Còn đương tăm tối.
Bị đời hất hủi,
Khổ nhục đáng thương.
Ngơ ngác trên đường,
Như mù không thấy.
Những điều như vậy,
Không thể bỏ qua.
Chính phủ đặt ra,
Bình dân học vụ.
Chuyên cần dạy dỗ,
Những kẻ dân mù.
Mọi việc chi nhu,
Hoàn toàn sẵn có.
Không từ việc khó,
Là những giáo viên.
Chiến sĩ đầu tiên,
Tiêu trừ giặc dốt.
Trăm người như một,
Đủ sức hy sinh.
Đưa ánh quang vinh,
Đẩy lùi tăm tối.
Đem đường chỉ lối,
Dìu dắt học sinh.
Quyết dẫn dân mình,
Lên đường rực rỡ.
Đồng bào nên nhớ,
Học cũng như ăn.
Đừng nói lăng nhăng,
Có ăn hơn học.
Ăn thời nên vóc,
Học đủ trí khôn.
Loài người đáng tôn,
Bởi nhờ học thức.
Chớ vì cùng cực,
Mà lại bỏ qua.
Chớ nói mình già,
Mà không biết đến.
Học hành lơ đễnh,
Là tội rất to.
Chính phủ dành cho:
“Thẻ bài nạn dốt”.
Không mai thì mốt,
Cưỡng bức đến nơi.
Ai đã làm người,
Đều phải biết chữ.
Đồng bào nghĩ thử,
Lợi ấy về ai?
Già trẻ, gái trai,
Đồng tâm cố gắng.
Chuyên cần lo lắng,
Mấy tháng là xong.
Cương quyết một lòng,
Cùng nhau đi học.