Sân rồng cất mão dám tâu qua,
Lỗi ở con làm tội đến cha.
Trẻ dại chẳng kiêng bề lớn bé,
Già nua cam lỗi phận sui gia.
Cháy da chưa đủ đền ơn nước,
Rủi miệng xui nên rối đạo nhà.
Thế tục ỷ rằng quên phép nước,
Trông trên lượng thánh bắt cùng tha.


Quách Tử Nghi có con lấy công chúa. Nhân khi vợ chồng giận nhau, mắng công chúa rằng: “Cha ta bậc ngôi thiên tử không thèm làm”. Công chúa vào mách vua, Tử Nghi phải vào tạ tội. Vua bảo rằng: “Chẳng ngây chẳng điếc chẳng làm được ông bố vợ” và tha tội.

Bài thơ do Đông Hồ Lâm Tấn Phác sưu lục.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924