Tiết hạ thiên giang biên dạ phiếm,
Giải cơn nồng phút đến trận đông phong.
Nửa vừng trăng vằng vặc trên không,
Muôn lớp sóng mênh mông mặt nước.
Minh nguyệt thanh phong nguyên cựu ước,
Cao sơn lưu thuỷ thị lương bằng.

Giữa dòng sông tơ trúc vang lừng,
Trên đỉnh núi cỏ hoa man mác.
Phong cảnh ấy nghìn vàng khôn đổi chác,
Đủ giang sơn, phong nguyệt, cầm ca.
Nước non biết thuở nào già.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962