Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Khắp nhân gian đâu đấy cũng chơi xuân.
Chí nam nhi ngang dọc đã bao lần,
Đâu là chẳng hồng trần tử mạch[1].
Ký sinh thiên địa thuỳ vi khách,
Đắc thú giang hồ tiện thị xuân.[2]

Lúc bôn ba nên dừng gót phong trần,
Khi vinh hiển cũng chen chân đài các.
sở ước[3] mới nên đường thử lạc,
Sách có câu “Tuỳ ngộ nhi an[4]”.
Đã sinh vào cõi trần gian.


Bản ở trên theo Việt Nam ca trù biên khảo.

Bản theo Nam Phong tạp chí (số 133, sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả):
Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Dưới trần hoàn đâu đấy cũng là thiên.
Chí nam nhi ngang dọc ở vai trên,
Đâu là chẳng hồng trần tử mạch.
Thơ rằng:
Ký sinh thiên địa thuỳ phi khách,
Đắc thú giang hồ tiện thị xuân.
Lúc bôn ba nên tạm gót phong trần,
Khi vinh hiển cũng chen vai đài các.
xử tước mới toan đường xử lại,
Sách có câu “Tuỳ ngộ nhi an”.
Quang phong tễ nguyệt vô biên!


Chú thích:
[1]
Bụi hồng trên đường tía, chỉ việc đời bon chen.
[2]
Chữ Hán: 寄生天地誰為客,得趣江湖便是春. Nghĩa: Kiếp sống gửi ở trong trời đất đều là khách, Được vui thú chốn giang hồ thế là xuân.
[3]
Điều mình mong ước.
[4]
Theo cảnh ngộ mà yên thân.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]