Hà Đông một giải nước trong veo,
Lững thững thuyền tình chở nặng chèo.
Gợn sóng nhấp nhô tăm cá lội,
In dòng chấp chới mảnh trăng cheo.
Muốn trôi thơ lá mà than thở,
Phải mượn tin băng để dập dìu.
Cây cối thêm buồn lòng nước cũ,
Ái ân lạnh lẽo biết bao nhiêu.


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949