Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2015 17:01

Đồng vung ơi hỡi đồng vung,
Có thương có nhớ thì vùng mà lên.
Lên thời chơi đấm chơi đu,
Chơi lọng chơi dù chớ bỏ chơi lung.
Nghe ba hồi trống lung tung,
Ba hồn chín vía nường vung thì về.
Dầu mà ngái chợ xa quê,
Cũng đem nường về mà nhập vô vung.
Vung đất chí những vung đồng,
Cơm cha áo mẹ xây vung cho tròn.
Một mẹ sinh được ba con,
Lưng eo vú xếch mặt còn như xưa.
Nhờ ơn bà quán cây dừa,
Ăn no tắm mát đợi chờ nường vung.
Nhờ ơn bà quán cây sung,
Ăn no tắm mát đợi cùng với anh.
Nhờ ơn bà quán cây sanh,
Ăn no tắm mát đợi anh học trò.
Nường vung thì ở bến đò,
Xin mời nường lại dặn dò đôi câu.
Nường vung ăn nói cơ cầu,
Xin mời nường lại dặn câu ân tình.
Hạt gạo anh giã trắng tinh,
Đổ vô nồi đất dạ anh bồi hồi.
Nói ra một tiếng có đôi,
Nồi ở đằng nồi, vung ở đằng vung.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001