Em chỉ đùa tôi, tôi vẫn biết
Tình yêu tôi ngờ ngệch, dại khờ
Em của tôi sao mà đáng ghét
Tôi yêu em mê mệt, ngẩn ngơ...
Tôi chẳng biết làm sao quên đặng
Con tim tôi đau xót chân thành
Em như kẻ chiều mưa sớm nắng
Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em.

Bao cõi lòng em làm đau khổ
Nhưng điều này em chẳng bận tâm?
Chẳng bao giờ em yêu ai cả
Bởi tình yêu trời chẳng cho em.  
Chỉ an ủi một niềm hy vọng
Vâng, giờ tôi chịu đựng, tôi mong
Em tàn nhẫn – ừ thì đã hẳn
Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em.

Đến một ngày, ai mà biết trước
Tình yêu này vào được tim em
Khi đó em sẽ thôi cười cợt
Và say mê trỗi dậy trong hồn.
Khi đó em hiểu rằng đau khổ
Nỗi đau tôi chuộc lại cho mình
Tôi ao ước cho em khổ sở
Nhưng dù sao tôi vẫn yêu em.