Em ngồi cô đơn với một nỗi buồn
Nhìn ngọn lửa đau thương buồn bã cháy
Ngọn lửa khi thì vụt cháy bừng lên
Khi bất lực lại tắt chìm xuống mãi.

Em buồn về điều gì? Về những ngày đã trải
Những tình yêu, hạnh phúc, những lời chào?
Thì tại sao lại tìm trong than cháy
Em chẳng tìm ra câu trả lời đâu...

Hãy đợi đến khi không còn lửa cháy
Ngọn lửa từng sưởi ấm, vuốt ve em
Khi còn lại một đống than đen nháy
Mà bây giờ chưa kịp cháy hết trơn.

Em hãy tin – tình yêu như bếp lửa
Nơi cháy lên tất cả những ước mơ
Tình vụt tắt – trong con tim lạnh giá
Phía trước khổ đau, nước mắt đang chờ.