Hỡi bão bùng, gió lốc
Ngươi hãy gầm nữa lên
Quất mạnh vào núi dốc
Băng qua ngàn thảo nguyên

Nào ai cản được ngươi
(Dù sức người, sức đá)
Vì ngươi là bão tố
Chân không được bước lui!

Ngươi hãy ôm vũ trụ
Xiết mạnh nó vào lòng
Gầm to cơn phẫn nộ
Trước cảnh đời bất công

Hãy đòi cả bầu trời
Cùng xông vào chiến đấu
Cho mây trời toé máu
Trong lửa bốc thành hơi!

Vậy mà sao chính ngươi
Lại hát lời rệu rã
Như giọng bầy trẻ nhỏ
Lạc lõng muôn phương trời?

Sao ta không được nghe
Khúc ca đầy khát vọng
Mà toàn thứ giọng rè
Khô khan và trống rỗng?

Ta như bị trói tay
Trước nghìn vành móng ngựa
Trời thì giam ý nghĩ
Thân thì không cánh bay!

Tim ta mới nghèo sao
Không thể gây điện thế
Thần thánh cũng từ lâu
Bỏ ta, theo chớp loé!

Tim ta vẫn gầm vang
Ôi trái tim nóng bỏng
Nỗi đau dâng thành sóng
Ầm ầm trên đại dương!

Ngươi ở đâu, bão táp
Ngươi chìm đi rồi sao?
Ồ, ngươi không đủ sức
Làm nên cơn sóng trào!

Thôi để ta xông lên
Chân trời cao bốc lửa
Cuồn cuộn nhịp thăng thiên
Khói lửa thông hối hả

Khi nào ta tới đích
Sẽ hỏi chuyện chúa trời
Ngay trong lời quở trách
Than lửa cũng sục sôi!

Và trời phải sụp, rơi
Ta rơi theo trời đó
Dù mây mù chớp lửa
Ta vẫn là ta thôi!...


Nguồn: Tình yêu và bão táp (thơ), Các Mác, NXB Thanh niên, 1983
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)