Trong đêm tối mênh mang
Chẳng thấy gì hết thảy
Tôi cày cho trăm họ
Lúa giống cũng màu đen
Có một điều tâm niệm
Được tới ngày hồi sinh
Làm nhanh và yên lặng
Cày sâu ai chẳng thấy
Lòng cũng đoán được rằng
Ánh sáng là không tưởng
Làm gì mà có con
Nên chẳng hề biết mặt
Làm gì mà có tên
Vì chẳng bao giờ đặt
Cũng dễ hiểu mà thôi
Em và anh như thể
Hai người là hai nơi
Thợ săn, người đuổi bắt
Còn lại kẻ thứ ba
Không cho mình ôm ấp
Cánh tay này em biết
Là sức mạnh của anh
Thịt da này sắt thép
Là lồng ngực của anh
Đôi mắt của chúng ta
Những viên ngọc trong suốt
Ta như cây dại mọc
Màu máu thắm chan hòa
Đoá hoa hồng khép lại
Phức tạp biết bao nhiêu

Đây người thợ sản xuất
Đây là vật làm ra
Đây còn là câu hỏi
Lời giải đáp cho ta
Trí óc đã mù lòa
Không đầu hàng bóng tối
Ánh sáng đã loé lên
Lưỡi gươm đưa sắc bén
Anh ơi hãy ôm em
Em phập phồng lo sợ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)