Ở đâu kia luôn có một tâm hồn
Dõi theo ta đến khi nằm xuống mộ

A. Nhekraxov


Có một ai sẽ nhớ đến tên anh
Trong thế giới ồn ào loạn lạc
Người phụ nữ mái đầu nhuốm bạc
Của những chiều lẻ bóng đơn côi

Với ai trong sự hỗn mang, náo động
Hãy nói đi, ai so được với mình?
Nỗi đau khổ khiến anh quằn quại
Nhưng làm sao hạ gục được anh

Và bên tai có tiếng thầm thì
Anh viết: vừa tham gia cuộc chiến
Và hãy cứ ở đây khâu vá
Những nỗi đau bất tử của mình

Đã đằng đẵng một năm xa cách
(Mẹ còn chăng, mẹ kịp đợi con không?)
Mẹ tuyệt nhiên một chút gì chẳng hé
Mang nỗi đau trên tấm lưng còng

Chỉ một tiếng yếu ớt thở dài
Làm ít nhiều nhẹ đi lồng ngực
Là tất cả, có thể rằng, Tổ quốc
Trách chê người mẹ lính mỗi thế thôi

Hãy đứng lại sát vào bên cạnh
Những người lính quả cảm vinh quang
Thế hệ sau tiếp bước chân dũng cảm
Là nhờ công những người mẹ khiêm nhường


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)