Nói xong, bà vội vàng, sợ hãi nhấc chân đi
Phút vô tận của chàng trôi qua chậm rãi
Bà trở lại, ghé tai chàng, khẽ bảo
Chàng đi theo, với đôi mắt thẫn thờ
Vì nỗi lo có người sẽ theo dò
Sau khi đi qua bao nhiêu đường tăm tối
Họ được an toàn đến phòng cô ả
Gian phòng lặng, tinh, óng chuốt, mượt mà
Nơi Poócphia sung sướng náu chờ
Người dẫn đường quay lưng, đầu như có lửa


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)