Sau những năm trời chiến đấu gian lao
Đời tôi đã bước vào chặng cuối
Xin hãy cho tôi, Đất ơi, ca ngợi
Lần nữa thôi, rồi đất đón vào lòng

Xin chớ đọc một lời chi cả
Bên mồ tôi. Chỉ cất một bài ca
Mà bất cứ ai xưa nay từng đã
Thiết tha nghe trong mỗi căn nhà

Đám tang tôi, hãy cử hành cho sớm
Chớ phiền ai trong công việc của mình
Chỉ viết tên tôi, kèm theo ngày tháng
Bên mồ tôi- năm mất, năm sinh

Em của anh, dù không đợi, không chờ
Sẽ đến lúc, bên anh, em nằm nghỉ
Điều bí ẩn của riêng anh, em nhỉ
Chính là em, anh chẳng mất bao giờ

Ai lại dám cả tin và tự mãn
Rằng mai đây không một kẻ quên mình!
Anh tên gì, hỡi thời gian? Tên là: Quên lãng
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Khi tự biết quên mình!


Nguồn: Thơ Johannes. R. Becher, Trần Đương dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)